Chào toàn thể Anh em CKV!
Trước khi gia biết đến CKV, tôi cũng đã vàm tham khảo cẩm nang các kiểu. Cũng thuộc bài lắm nhưng lại quên mất một điều là không nên có tình cảm với Em!!
Nhưng tôi không hề hối hận.
Em là người thứ 2 tôi gặp đi check, nhưng đến lần 3 thì tôi không còn coi e là gái nữa. Tôi coi e là người tâm sự với mình. Lúc e về quê cũng có thử qua mấy em khác. Xinh có, xấu cũng có nhưng không ai đem lại cảm giác như khi tôi đến với em.
Tôi và em gặp nhau nói chuyện nhiều lắm. Em làm dịch vụ sao lại dành cả tiếng, 2 tiếng chỉ để nói chuyện với a vậy. Có lẽ cô bé cũng có chút tình cảm với mình!
Chuyện riêng, chuyện gia đình, yêu đương chúng tôi tâm sự đã quen nhau từ lâu. Chỉ có một thứ là tôi giấu em, cũng như e giấu tôi. Đó là cái tên. Mạng xã hội giờ dễ tìm lắm, tạch tạch cá là biết nhau ngay nên Fb của tôi chỉ để đọc báo, theo dõi thời sự hay thông tin các nhóm, tìm làm sao được. Thế nhưng qua 1 cái ảnh của e cho tôi xem, tôi tìm được FB của em ngay.
Và rồi cái gì cũng đến. Sự tò mò làm tôi tìm hiểu xem em là người ntn, cuộc sống ngoài kia ra sao. Và mọi thứ e nói với tôi đều là thật. Em có ny, cũng chỉ vì nợ nần mới làm, trả nợ xong em sẽ nghỉ.
Tôi mặc kệ, vì từ lần thứ 3 gặp e tôi đã k coi em là gái nữa rồi. Bước qua cánh của kia thì e là của tôi, là người tình của tôi. Dù thời gian gặp nhau chỉ được 1,2h, bước ra khỏi cánh cuat chúng ta lại là 2 người xa lạ. Nhưng tôi mặc kệ. Em là của tôi. Ae có thể nói tôi ngu, nhưng cơ thể tôi, biết người thích tối, có cảm xúc với tôi khi ở với nhau nó thế nào. Cảm giác như ngày xưa yêu nó ùa về. Em như một cơn gió mát thổi qua cuộc đời tôi.
Tần suất gặp e tăng dần lên. Một lần, 2 lần rồi 3 lần. Có những lần tôi gặp e chỉ muốn nằm ôm nhau tâm sự, nhưng e k chịu... Nhiều khi chỉ muốn chuyện này kéo dài mãi. Nhưng cái gì đến cũng sẽ đến. Trước tết chỗ e làm có biến. Tôi không thể nào liên lạc được với em. Dùng fb chính thì sợ, dùng fb ảo thì bị chặn. K dám nói thẳng vì sợ ny e đọc được, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của em.
Bẵng đi 1 thời gian, tôi vẫn theo dõi e. Và rồi tự dưng nhớ lại có 1lần e bảo: e mở cửa cứ nhìn thấy đôi giày là biết Anh. Thế là tôi lập 1 fb khác, ib mes gửi e ảnh đôi giày đấy. Haha e nhận ra thật. Lại nói chuyện như 2 đôi tình nhân lâu ngày không được nói chuyện. Cảm giác đấy thích thật! Nói đi nói lại thì e bảo e nghỉ hẳn rồi. Ôi tôi chán! Chán lắm. Rồi bảo hay e cho a gặp 1lần cuối. E đồng ý là trước gặp, nhưng rồi lại bận việc nhà, ốm nữa nên thôi.
Tôi đã khóc vì nhớ, chắc tôi đã chót yêu em từ lúc nào rồi. Sau tết lại được tin e không ra được vì sắp lấy chồng và đi xa làm việc. Cả bầu trời như sụp đổ trước mắt tôi. Tôi biết chuyện của chúng tối sẽ không có cái kết tốt đẹp, biết trước điều này rồi sẽ xảy ra. Nhưng tôi vẫn hụt hẫng lắm. Sốc!
Cái gì theo thời gian cũng phai nhạt dần, nỗi nhớ e cũng vậy. Nhưng đúng là cái duyên, hôm qua e lại nt cho tôi. Em ra HN 1 ngày có tí việc, rảnh gặp nhau nhé.
Đúng ra ae nghĩ tôi phải vui đúng không. Nhưng không, tôi không vui. Vì trước đó đã xác định mất, không gặp lại em nữa. Cái thời gian đấy đúng là không dễ chịu chút nào.
Hôm gặp em. Vẫn khuôn mặt đó, giọng nói đó. Tôi lao vào em như người yêu lâu ngày không gặp. Bờ môi ấy, cái nốt ruồi ấy, mùi tóc, mùi cớ thể ấy. Tôi hít thật sâu để nó in đậm vào ký ức của tôi
Lâu không gặp nhưng tôi cảm nhận mình tâm sự ít hơn. Tôi biết vì e sắp có cuộc sống mới, cũng biết là e nghĩ đây là lần cuối e gặp e. Nhưng e k nói. Gần về rồi e ôm tôi, vuốt tóc tôi. Không nói gì nhưng tôi cảm nhận được. Tôi k muốn về đâu, cánh của kia mở e sẽ mãi biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Và rồi hôn em, ôm em lần cuối, ngửi lần cuối mùi hơi thở, mùi mái tóc của e. Rồi chào em ra về.
Khi viết những dòng cuối cùng này tự dưng nước mắt lại trào ra.
Tạm biệt em TA
Tạm biệt tình yêu thứ 2 của a. Anh hy vọng sau này trong dòng đời, sẽ được gặp em lần nữa.
Giá như cuộc đời cho tôi thêm 1 sự lựa chọn!